Google+ Followers

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Tình yêu chia cắt chúng ta

Tôi lượn đi lượn lại vài vòng vẫn không muốn xem phim này, ngay cái Poster tôi đã biết phim chắc không thể có hậu, hình ảnh một người đàn ông âm ỉ nơi khóe lệ giọt nước mắt rất đầy, mặt tựa nhè vào một bàn tay trắng mỏng, tấm còn lại là một cô gái nước mắt tràn xuống gò má, ra sức cắn chặt bàn tay người đàn ông cô yêu.

Tình yêu chia cắt chúng ta


Phim như vậy tôi không can đảm để coi. Đến lúc định thần lại thì thấy phim đã mở tự lúc nào, thấy Lượng Lượng ( Phùng Thiệu Phong) cùng cô diễn viên xinh đẹp Mao Mao ( Nghê Ni) đang chạy xé gió trốn kẻ si tình rượt theo cô ấy. Để rồi khi kết phim, chẳng có kẻ nào rượt đuổi, họ lại chia tay ngay trên chiếc xe này. Nơi bắt đầu cũng chính là nơi kết thúc, chỉ có cảm xúc là đứng giữa hai người, chôn chặt trong lòng anh và cô mãi mãi.

Tình yêu chia cắt chúng ta - Là một bộ phim xoay quay 2 con người trẻ, tình yêu trẻ. Mao Mao và Lượng Lượng hai con người, hai tâm hồn nhạy cảm, đồng điệu gặp nhau rồi nhận ra họ yêu nhau. Nhưng đôi khi tình yêu cũng thật kì lạ, nó khiến họ đau khổ, mệt mỏi, chán ghét lẫn nhau, thế rồi chia tay nhau. Mỗi người một ngả, nhưng chính họ cũng không biết được họ cần nhau như thế nào.

Cho dù gần nhau là cãi vã, là những ghen tuông hay hờn giận, họ yêu nhưng chẳng đủ bình tĩnh để nhận ra họ cần đối phương hơn bao giờ hết. Rồi đến lúc chia xa, lại nhớ nhung, rồi lại yêu. Câu chuyện như chẳng thể có hồi kết nếu như họ không trải qua những biến cố khác trong cuộc sống, những thứ tác động mạnh mẽ đến cuộc sống và tình yêu của họ.

Xem phim, người xem có thể có cảm giác mệt mỏi, đôi khi là chán ngán bởi những cãi vã xoay quanh chuyện tình của Mao Mao và Lượng Lượng nhưng chắc hẳn sẽ không bỏ dở bởi ai cũng tò mò liệu họ có đi được đến một cái kết có hậu?

Hơn nữa ai cũng cảm nhận được tình yêu vẫn còn vẹn nguyên trong mắt họ, khi họ dành cho nhau những cái nhìn đầy yêu thương hay cả trong tiếng thở dài hay giọt nước mắt khi chia tay. Người ta thấy một Mao Mao ghen tuông thái quá, một Mao Mao biến tình yêu thành ngục tù thành tối tăm, nhưng người ta cũng thấy một Mao Mao yêu hết gan hết ruột, đến phút khi người yêu thương ruồng rẫy mà ra đi cô vẫn một lòng một dạ nói vì “Em yêu anh”.

Ai đó sẽ nói rằng, đó không phải là tình yêu, đó là sự chiếm hữu, nhưng hẳn rồi, cái cảm giác muốn từ bỏ mà không thể, cái cảm giác nhìn người yêu đi tán tỉnh các cô gái khác mà không cam lòng, cái cảm giác biết mình cần làm một điều gì đó để tự trấn an cảm xúc của bản thân, để tin vào người ấy chỉ có thể là giữ thật chặt mà thôi. Có lẽ, không phải ai cũng có thể hiểu được và Lượng Lượng, bản thân anh đã sai rồi, điều sai lớn nhất của anh trong mối tình này là không thể cho Mao Mao một cảm giác an toàn thực sự, cảm giác nhận được tình yêu thương trọn vẹn nhất đối với người phụ nữ có thể từ bỏ tất cả những người đàn ông giàu sang khác để đến với anh, và chỉ cần duy nhất cảm giác an toàn từ anh.

Đối với đàn ông mà nói chinh phục chính là bản năng, thứ bản năng có thể khiến người phụ nữ cảm thấy đau lòng, họ biết chứ, nhưng họ lại không thể thay đổi vì người mình yêu.

Tôi không biết tình yêu đó đã đủ lớn hay chưa, đã đủ để vượt qua rào cản của trách nhiệm và sự ghen tuông hay chưa, nhưng tôi chắc rằng yêu nhiều sẽ thiệt, yêu hơn sẽ thua, và đến một lúc nào đó, đến một giới hạn nào đó, thứ còn lại của tình yêu chỉ là một mảnh vụn vỡ đến đau lòng mà thôi.

- Tình yêu chia cắt chúng ta -