Google+ Followers

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Không ai chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn, trừ bạn!

Thế đấy, tôi đã hiểu ra được một đạo lý rằng, trên thế gian này không có điều gì tuyệt đối cả, mọi việc chỉ mang tính tương đối mà thôi. Người thân không thể ở bên bạn suốt đời được, người yêu dù ngắn hay dài khi duyên đã cạn thì tình cũng đứt. Hãy học cách chấp nhận những chuyện này. Giống như con người sinh ra là phải chết đi vậy. Mọi chuyện là lẽ tự nhiên.


Năm tôi 19 tuổi, ba tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, thập tử nhất sinh, tai nạn lần đấy không cướp đi mạng sống của ba nhưng lại làm ba bị liệt nửa người. Cả gia đình tôi rơi vào bế tắc, tôi túc trực ở bệnh viện, mẹ lo kiếm tiền trang trải viện phí cho ba. Bé Chương phải gửi về nhà ngoại trông. Những ngày tháng mà chỉ cần nghĩ lại tôi đã thấy rùng mình…

Năm tôi 22 tuổi, ba tôi đã được chuyển về để chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, nửa người bên phải ba không cựa quậy được, mắt lại không nhìn thấy gì. Sinh hoạt cá nhân của ba thì tôi và mẹ thay phiên nhau làm. Nếu ai đã từng chăm người bệnh như vậy sẽ hiểu được hoàn cảnh này.

Năm tôi 23 tuổi, tôi có yêu một chàng trai, và quyết định sống với anh ta. Chỉ vì một câu nói: “Anh muốn chăm sóc ba phụ em”. Ba tôi không cầm cự được bao lâu, thì bệnh tình trở nặng rồi qua đời. Lúc này tôi như người rớt xuống hố sâu tuyệt vọng, ngày thấy ba nằm bất động, tay chân lạnh toát, môi ba tái lịm đi.

Tôi ấu trĩ tới nổi nghĩ là ba đang mệt rồi ngủ thôi, tôi còn ngăn cản không cho người ta bỏ ba mình vào quan tài. Sau đám tang ba, tôi không ăn uống và ở lì trong phòng. Lúc đó anh ra sức an ủi, động viên, giúp tôi vực dậy tinh thần và đi qua những ngày giông tố đó. Đến giờ phút này tôi thật sự muốn nói tiếng cảm ơn chân thành tới anh dù ta không còn bên nhau nữa.

Năm tôi 25 tuổi, chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm. Có nuôi một con chó tên là Tai To. Gia đình anh và gia đình tôi đều chấp thuận cho 2 đứa sống với nhau. Chuyện đời cũng không ai ngờ được, chúng tôi tan vỡ, nói sao nhỉ, kiểu ân tình gãy gánh, duyên cạn. Kết thúc mối tình 3 năm. Anh trở về quê, 3 tuần sau tôi hay tin anh có người yêu mới. Chúng tôi cũng không ngoáy lại nhìn nhau hay nói một câu cho đến bây giờ.

Thế đấy, tôi đã hiểu ra được một đạo lý rằng, trên thế gian này không có điều gì tuyệt đối cả, mọi việc chỉ mang tính tương đối mà thôi. Người thân không thể ở bên bạn suốt đời được, người yêu dù ngắn hay dài khi duyên đã cạn thì tình cũng đứt. Hãy học cách chấp nhận những chuyện này. Giống như con người sinh ra là phải chết đi vậy. Mọi chuyện là lẽ tự nhiên.

Nếu các bạn hỏi tôi làm sao để vượt qua những ngày đen tối trong cuộc đời nhanh như vậy. Thì tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu để trả lời. Tôi chỉ nhớ như in lời thuyết giảng của một vị sư rằng:

Khi mê bùn vẫn là bùn

Ngộ ra mới biết trong bùn có sen

Sống cũng vậy, khi trong lòng mình còn nặng nợ, còn suy nghĩ nhiều, còn chưa buông được, còn đầy si mê thì trước mắt chỉ thấy bế tắc là bế tắc. Khi người ta ngộ ra được thì trong bế tắc sẽ có tia sáng khác vụt lên – đó là niềm hy vọng, sự lạc quan. Cũng giống như bạn sẽ thấy trong đống bùn nhơ nhuốc đang ngụp lặn sẽ có hoa sen sinh sôi nảy nở.

Điều này chỉ có thể là tự bản thân bạn chiêm nghiệm ra chứ không ai khác. Sống như thế nào là do cách bạn chọn. Không ai chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn cả, trừ bạn. Gửi những tâm hồn còn đang bế tắc trong cuộc sống, hay đang bơi giữa đống bùn chưa tìm được lối ra. Hãy sống một cuộc đời lạc quan yêu đời nhất của những năm tháng thanh xuân! Hãy rũ bùn đứng dậy sáng loà!

 Theo Guu