Google+ Followers

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

SỰ ĐỐ KỴ CỦA ĐÀ BÀ

Chúng ta thường trách đàn ông về nhiều chuyện. Về việc không chăm lo tốt cho người phụ nữ ở bên mình? Về những thói quen xấu xí như rượu chè, gái gú, bù khú khắp mọi nơi.

Nhưng ít khi chúng ta nhìn lại mình. Đàn ông. Nếu ta là phụ nữ, ta chưa chắc đã hiểu hết đàn ông. Ta chỉ cần nhìn thấu tâm can mình để sáng suốt tìm ra sự lựa chọn của bản thân đã là rất tốt rồi.



- Bắt đầu từ sự ghen tuông nhỏ nhoi, cho đến những lời cay độc dằn vặt ngày nối ngày đẩy ai đó đi xa bạn hơn khiến cho điều gì đó vỡ vụn?

- Bắt đầu từ những đòi hỏi tưởng chừng như bé mọn, bạn so sánh cuộc đời mình với người khác và bắt đầu biến những khát khao "bằng bạn bằng bè" thành đòi hỏi vượt xa hoàn cảnh....

- Bắt đầu từ sự không thích một ai đó hoặc một điều gì đó ... bỗng trở thành sự căm ghét dẫn đến những hành động "không bình thường"?

Ở đâu đó, vẫn có những chuyện như thế! Nghe có vẻ xa, mà thật ra rất gần.

Lạ lùng thay, phụ nữ ít khi nhìn thấu chính mình. Có đôi lúc, một người đàn bà có thể sẵn sàng tìm mọi lý do đổ lỗi cho người đàn ông ở bên cạnh cô ấy hoặc một ai đó. Mà quên đi rằng, có thể chính cô ấy, đã bắt đầu cho lỗi lầm ấy từ rất lâu rồi.

- Thói quen xấu xí mà theo cá nhân mình nghĩ, là ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời một người phụ nữ, đó là sự đố kỵ.

Điều xấu xí này, mặc dù rất xấu nhưng bất cứ ai cũng có. Ít hay nhiều. Thoáng qua hay hiểm hoạ. Tuỳ mức độ mà thôi. Ít thì như gió thoảng ấm ức trong lòng, rồi mau tan biến. Nhiều thì... như mấy con mẹ điên, suốt ngày nghĩ cách này cách nọ để xả nỗi oán hờn... Phát mệt lên được.

1. Mình không thích một bạn gái này. Chẳng có lý do gì để không thích bạn gái ấy cả. Nhưng chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy bạn gái đó là thấy khó ưa rồi.

Bởi mình nhìn bạn gái đó với thái độ chẳng mấy vui. Nên tất cả những gì bạn ấy làm mình đều thấy không chân thật.

Cái đó gọi là định kiến.


Tuy nhiên, người duy nhất mình bày tỏ quan điểm này, là chồng mình.

Ngoài ra, mình chưa từng nói xấu bạn gái ấy với bất kỳ ai cả. Nhưng nếu ai nói mình hãy thân thiết với bạn ấy đi, thì mình không thể giả vờ được.

Thế đấy, yêu - ghét là cảm giác của mỗi người. Ta chỉ có thể cố gắng kiềm chế nó, để tránh những phản ứng thái quá với người khác. Chứ khó lòng ép mình thay đổi tư duy ngay một ngày hai. Trừ phi có điều gì đó tác động.

Việc bạn không thích hoặc thậm chí ghét một ai đó, không có nghĩa là bạn làm hại họ. Hành động xấu tác động lên một người chỉ thể hiện thói đố kỵ xấu xí và độc ác của bạn mà thôi.

Mình lựa chọn tránh xa thế giới của người mình không thích. Để từng việc họ làm không khiến mình cảm thấy khó ưa. Để mình không trở thành một kẻ hẹp hòi, bắt lỗi. Và quan trọng hơn, xa rời thứ mình không thích để dành thời gian cho những điều mình yêu mến, tốt đẹp và tuyệt vời trong mắt mình.

2. Có một cô gái mà mình không hề quen biết, chưa từng tiếp xúc. Một ngày nọ nói với bạn của mình rằng, cô ta rất ghét mình, ghét lắm luôn. Rằng mình đã nói xấu cô ta abc, hãm hại cô ta abc...

Điều này thật vô lý, khi mình chưa từng gặp cô ấy một lần. Càng chưa từng nói chuyện. Và hoàn toàn không có liên quan gì đến công việc cũng như cuộc sống của cô ấy. Làm thế nào để hạm hại? Làm thế nào để chạm vào đời cô ấy chứ? Và quan trọng hơn, làm như vậy để làm gì?

Có một vài người đàn bà đôi lúc nực cười như vậy đó! Tự đề cao mình tới mức ảo tưởng sự quan trọng mình trong mắt người khác. Tới mức cho rằng người ta phải hại mình. Những người đó, vốn khổ, thực sự khổ trong tâm.

Dù vậy,

Việc cô ấy đi nói về mình như thế, vô hình chung vẽ lên chân dung mình cực kỳ xấu tính trong mắt những người nghe câu chuyện mà cô ấy "tưởng tượng" ra. Mình có thể hiểu việc cô ấy ghét mình. ( Nhìn thấy khó ưa thì ghét thôi. Hehe ) Nhưng không thể thông cảm việc cô ấy bôi bác bịa đặt về mình.

Nhiều lần mình suy nghĩ, chẳng tìm ra đáp án. Mình thậm chí không hiểu lý do vì đâu một người xa lạ lại có thể thêu dệt câu chuyện phi lý về mình, mà ở đó, họ là nạn nhân tội nghiệp.

Rốt cuộc, mình nhận ra chân lý rằng... chẳng nên cố hiểu đàn bà. Chỉ nên hiểu đơn giản rằng là, bản chất của sự đố kỵ tồn tại trong mỗi chúng ta. Nếu thả "nó" đi quá xa, nó sẽ tung hoành và tác oai tác quái.

3. Chúng ta nói mãi về nhân - quả. Nhưng lại chẳng nhìn thấy nó bao giờ.

Có điều, hãy tin là nó tồn tại.

Vì niềm tin đó giúp ta sống tử tế hơn, để sự đố kỵ như con quái vật bé con con trong lòng ta đừng mau lớn nữa.

Mọi thứ đều cần được nuôi dưỡng. Đố kỵ hãy đừng cho nó ăn. Còn tử tế ơi, trong lòng chị, em hãy mau lớn nhé!

Lớn hơn nữa đi tử tế ạ, để chị có thể bỏ qua và tha thứ cho những ai đố kỵ với mình.