Google+ Followers

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Cốt cách người phụ nữ

Phụ nữ yêu và sống đừng quá đặt nặng vấn đề, đừng quá để tâm mọi chuyện,

Càng để tâm, lòng càng thêm phiền muộn, càng chú ý càng khiến bản thân trở nên hèn mọn.

Mọi sự đều là nên đến, cưỡng cầu vô ích!
...


Đã từ lâu tôi đã học được cách dửng dưng với chuyện đời. Đã từ lâu tất cả những người xung quanh tôi đều không một lần nhìn thấy tôi cáu.

Tôi đã không còn biết cáu giận nữa.

Nhiều người làm tôi buồn, người thân của tôi, bạn tôi, chồng tôi. Nhưng thay vì cáu giận, tôi chọn cách đối mặt với mọi chuyện một cách bình thản nhất có thể.

Tôi của một vài năm trước đây, có thể gào thét, chửi bới, đập phá mọi thứ khi không vừa ý.

Tôi của tuổi 29 này nhìn cuộc đời và đối xử với nó với một thái độ dửng dưng và điềm tĩnh đến chính bản thân tôi còn bất ngờ.


Tôi nhận ra một điều, một sự việc nó có thể dừng lại hay bị đẩy đi quá xa hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của tôi vào thời điểm đó.

Thay vì đẩy sự việc đi xa để gây tổn thương cả mình, cả đối phương. Tôi chọn cách dừng lại và im lặng ngay khi sự việc không hay đó chớm bắt đầu.

Sự im lặng đôi khi có thể gây thêm sự hiểu lầm, nhưng hiểu lầm còn có thể giải quyết. Còn những lời nói và hành động khi nóng giận sẽ làm tổn thương tâm hồn chúng ta mãi mãi, tổn thương một cách đau đớn!

Đối với chồng:

Tôi không bao giờ đụng vào điện thoại của anh ấy, tôi không bao giờ kiểm tra tin nhắn hay fb của anh ấy. Tôi không bao giờ kiểm tra lịch trình làm việc của anh ấy. Tôi không quan tâm anh ấy gặp ai hay làm gì?

Tôi chỉ cần biết những điều cần và đủ. Tôi tôn trọng và không bao giờ kiểm soát.

Tôi không bao giờ than phiền chồng tôi đi đâu, làm gì, tại sao về trễ. Tôi để chồng tôi tự nói, nếu anh ấy muốn nói, tôi không cần hỏi cũng sẽ tự nói. Nếu anh ấy không muốn nói, tôi cũng sẽ không muốn biết.

Tò mò là bản tính vốn có của đàn bà. Hãy luôn nhớ câu " Mắt không thấy, tim không đau" . Tôi lại không có thói quen bới quá sâu, hay tìm quá kĩ sự việc mà người khác không muốn mình biết. Tôi không bao giờ cố tìm hiểu về quá khứ của chồng, thường những gì tôi biết là do anh ấy kể, nếu không, tôi cũng không hỏi. Chồng tôi gặp tôi năm anh ấy 27 tuổi. Tôi chưa bao giờ hỏi chồng anh đã quen và yêu bao nhiêu người. Với tôi quá khứ là những gì đã qua, tôi quan trọng hiện tại và tương lai. Tôi quá bận rồi nên tôi không có thời gian để bận tâm về quá khứ.

Chúng ta cho họ khoảng trống, họ trả lại cho ta sự nhớ mong.

Chúng ta cho họ sự gò bó, họ trả cho ta trăm điều mệt mỏi.

Nếu tôi không vui, thay vì gây sự và tra hỏi, tôi sẽ im lặng và đi ra chỗ khác. Tôi không bao giờ gọi quá ba cuộc điện thoại, nhắn quá ba tin nhắn nếu chồng tôi không nghe máy. Kể cả có đang không vui tôi cũng không bao giờ thốt ra những từ ngữ thiếu tôn trọng, chửi bới hay đe doạ. Tôi vẫn ở đây, nhà vẫn ở đây, chồng tôi muốn anh ấy sẽ tự về, tôi tuyệt đối không gây nên sự miễn cưỡng.

Tôi có nói với chồng: " Nếu một ngày chúng ta có không ở bên nhau nữa, em cũng sẽ tự hào vì chưa bao giờ em cư xử thiếu tôn trọng với anh"

Chúng ta đến với nhau là sự tự nguyện, nên việc ở lại hay bước đi là sự tự quyết định của hai người, đừng cố làm cuộc sống phức tạp trong khi sự đơn giản đang tồn tại.


Đối với bạn bè:

Tôi tốt với mọi người. Tôi quan tâm đến mọi người. Nhưng tôi tuyệt đối không tham dự sâu vào cuộc sống của họ. Nếu họ gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi sẽ là người đầu tiên dang tay ra giúp đỡ. Nhưng tôi không bao giờ đưa ra lời khuyên với bất kì ai. Cuộc đời họ, để họ tự quyết định, lời khuyên có thể phù hợp với bản thân tôi, nhưng có khi nó lại là con dao giết chết mỗi quan hệ giữa tôi và họ. Tôi cho họ sự cảm thông chia sẻ, như thế tôi nghĩ là đủ. Họ có thể trách tôi hời hợt với vấn đề của họ, nhưng đã là vấn đề của họ, họ sẽ tìm cách tự giải quyết. Quan điểm của tôi là như vậy.

Cuộc sống đơn giản hay phức tạp là do bản thân mình quyết định.

Mọi người có hỏi vì sao tôi trẻ lâu, hay cười. Tôi nghĩ chắc là vì tôi sống không giận hờn ai bao giờ, không oán trách hay than vãn về cuộc đời bao giờ. Có khó khăn tôi sẽ điềm tĩnh đón nhận và bước qua. Tôi yêu sự bình yên nên mọi việc trong cuộc đời tôi đều hướng nó về sự yên bình!

Mọi sự đến với ta trong cuộc đời đều do chữ duyên. Duyên lành hay duyên dữ do mình quyết định.

Tâm thanh thản thì đời thanh thản.