Có một câu chuyện kể rằng tại những khu rừng châu Phi, người ta muốn bẫy và bắt
sống những con khỉ để chuyển đến các sở thú ở Mỹ. Họ cho một nắm quả hạch thơm
lừng vào bên trong những chai thủy tinh rất nặng, cổ chai dài và hẹp, sáng hôm
sau những người thợ săn chỉ việc quay lại và bắt những con khỉ khỏe mạnh đang đứng
cạnh cái chai đi. Đêm hôm trước, lũ khỉ bị mùi thơm quả hạch thu hút đã tìm đến
gần và thò tay tóm lấy những quả hạch. Chúng không thể rút tay ra khỏi cổ chai
sau khi nắm được món ăn hấp dẫn. Bị mắc kẹt nhưng chúng không chịu buông những
quả hạch để rút tay ra. Cái chai lại rất nặng không thể kéo lê hay khuân đi nên
lũ khỉ đành đứng lại đợi người ta đến bắt đi.

Những chú khỉ đó thật ngốc nghếch, phải không? Nhưng chính bản thân chúng ta đôi khi cũng vậy, cố chấp giữ lấy những thứ chưa bao giờ thuộc về mình, hoặc trước đây là của mình nhưng từ lâu đã không còn thuộc về bản thân mình nữa, như lũ khỉ cứ mãi nắm lấy quả hạch trong chai, không đành lòng buông bỏ. Và kết cục của cả chúng ta và lũ khỉ rồi sẽ ra sao? Là sự quẩn quanh không lối thoát, buông không nỡ, giữ không đành.
Hầu hết những sự khổ tâm trong đời đều là tự mình làm khổ mình.
Nếu lũ khỉ hiểu được rằng chỉ cần chúng buông tay, chúng hoàn toàn có thể có cơ hội tìm được những quả hạch thơm lừng ở một nơi khác, trong những cái chai cổ ngắn khác...Nếu chúng ta hiểu được rằng chỉ cần mình học được cách chấp nhận và đối diện với sự thật là có những thứ đã qua là xa mãi mãi, có lẽ chúng ta cũng không phải dằn vặt tìm cách để cố quên đi.
Chúng ta không thể đánh thức một người khi họ đang giả vờ ngủ. Bạn cũng không thể tỉnh ngộ khi chính bản thân bạn biết mình phải làm gì, nhưng lại cứ cố chấp không chịu nghe theo tiếng gọi của lý trí mà cứ mải miết mê man theo sự nỉ non yếu đuối của trái tim mình.
Người Anh có một câu tục ngữ rất hay :"Let bygones be bygones" - Những gì đã qua hãy để cho nó trôi vào dĩ vãng. Cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, trong nỗi buồn của ngày hôm qua thì đó là hành động không tôn trọng quá khứ và hiện tại của mình. Nếu tôn trọng quá khứ, hãy để cho nó ngủ yên, gói ghém nó lại và đặt ở đâu đó bên vệ đường rồi vui vẻ bước tiếp. Nếu tôn trọng hiện tại, hãy biết trân trọng và nâng niu hơn những gì đang hiện hữu trong tay mình. Đừng để một ngày khi mọi thứ vuột qua, trong ta chỉ còn lại sự nuối tiếc vì quá khứ thì không thể quên, còn hiện tại cũng đã đi hết rồi mà mọi thứ vẫn còn dang dở vì cứ mãi ngoái phía sau nhìn.
Mỗi cuộc đời không quá ngắn nhưng cũng chẳng quá dài, thay vì tìm cách sửa chữa, chối bỏ, xóa mờ tất cả những gì đã qua, sao không dành thời gian để tô đậm thêm những gì đang rất đẹp?
Hãy thôi dằn vặt vì những thứ đã qua, hãy cố gắng để sống trọn vẹn, hết lòng vì những thứ đang, sắp tới. Chúng ta không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai thì hoàn toàn có thể. Mong rằng một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ tự hào vì những khoảnh khắc đã qua trong đời, chứ không muốn quên bất cứ một điều gì cả.

Những chú khỉ đó thật ngốc nghếch, phải không? Nhưng chính bản thân chúng ta đôi khi cũng vậy, cố chấp giữ lấy những thứ chưa bao giờ thuộc về mình, hoặc trước đây là của mình nhưng từ lâu đã không còn thuộc về bản thân mình nữa, như lũ khỉ cứ mãi nắm lấy quả hạch trong chai, không đành lòng buông bỏ. Và kết cục của cả chúng ta và lũ khỉ rồi sẽ ra sao? Là sự quẩn quanh không lối thoát, buông không nỡ, giữ không đành.
Hầu hết những sự khổ tâm trong đời đều là tự mình làm khổ mình.
Nếu lũ khỉ hiểu được rằng chỉ cần chúng buông tay, chúng hoàn toàn có thể có cơ hội tìm được những quả hạch thơm lừng ở một nơi khác, trong những cái chai cổ ngắn khác...Nếu chúng ta hiểu được rằng chỉ cần mình học được cách chấp nhận và đối diện với sự thật là có những thứ đã qua là xa mãi mãi, có lẽ chúng ta cũng không phải dằn vặt tìm cách để cố quên đi.
Chúng ta không thể đánh thức một người khi họ đang giả vờ ngủ. Bạn cũng không thể tỉnh ngộ khi chính bản thân bạn biết mình phải làm gì, nhưng lại cứ cố chấp không chịu nghe theo tiếng gọi của lý trí mà cứ mải miết mê man theo sự nỉ non yếu đuối của trái tim mình.
Người Anh có một câu tục ngữ rất hay :"Let bygones be bygones" - Những gì đã qua hãy để cho nó trôi vào dĩ vãng. Cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, trong nỗi buồn của ngày hôm qua thì đó là hành động không tôn trọng quá khứ và hiện tại của mình. Nếu tôn trọng quá khứ, hãy để cho nó ngủ yên, gói ghém nó lại và đặt ở đâu đó bên vệ đường rồi vui vẻ bước tiếp. Nếu tôn trọng hiện tại, hãy biết trân trọng và nâng niu hơn những gì đang hiện hữu trong tay mình. Đừng để một ngày khi mọi thứ vuột qua, trong ta chỉ còn lại sự nuối tiếc vì quá khứ thì không thể quên, còn hiện tại cũng đã đi hết rồi mà mọi thứ vẫn còn dang dở vì cứ mãi ngoái phía sau nhìn.
Mỗi cuộc đời không quá ngắn nhưng cũng chẳng quá dài, thay vì tìm cách sửa chữa, chối bỏ, xóa mờ tất cả những gì đã qua, sao không dành thời gian để tô đậm thêm những gì đang rất đẹp?
Hãy thôi dằn vặt vì những thứ đã qua, hãy cố gắng để sống trọn vẹn, hết lòng vì những thứ đang, sắp tới. Chúng ta không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai thì hoàn toàn có thể. Mong rằng một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ tự hào vì những khoảnh khắc đã qua trong đời, chứ không muốn quên bất cứ một điều gì cả.